Sau khi ngồi xuống, Mạnh Hoài Ninh và Đường Minh Duệ gần như đồng thời mở miệng.
"Cửu ca, Cửu tẩu, hai người hứa bán hạt giống bắp cho quan phủ, sẽ giữ lời chứ?"
"Cửu ca, Cửu tẩu, bắp này có thể kiếm được nhiều tiền, liệu hai người sẽ không làm mối buôn bán này chứ?"
Lời nói của hai người chọc cười Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm.
Hiện tại Hách Tri Nhiễm ở cữ xong, tất nhiên chuyện làm ăn của Mặc Cửu Diệp phải giao cho nàng xử lý, dù sao mình cũng không có bản lĩnh và đầu óc của tức phụ.
Hách Tri Nhiễm nở nụ cười một lúc mới mở miệng: "Yên lòng, đã hứa với các ngươi thì sẽ không nuốt lời."
Hai người thấy Hách Tri Nhiễm nói như vậy, hầu như cùng lúc đứng lên, chắp tay nói: "Thế thì đa tạ Cửu ca và Cửu tẩu rồi."
"Chúng ta dự định ngày mai đích thân dẫn người đi thu hoạch bắp, giá cả phải chờ xác định sản lượng mỗi mẫu mới quyết định, các ngươi khoan đừng gấp gáp.
Huống hồ cho dù bắp là làm hạt giống hay xay thành bột bắp, đều cần phơi khô mới có thể gia công, bắp tươi chỉ có thể chế biến một bộ phận các loại thức ăn.
Ví dụ như hôm nay ăn bắp hạt thông và nồi hầm, những thứ này đều là dùng bắp tươi...
Lúc này Mạnh Hoài Ninh và Đường Minh Duệ căn bản không thể nghe lọt lời giải thích của Hách Tri Nhiễm, bọn họ chỉ muốn biết khi nào mới có thể mua bắp do Mặc gia sản xuất.
Đặc biệt là Đường Minh Duệ, trong mắt đều là bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698314/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.