"Chính là như suy nghĩ của ngươi, ta có thể lấy được đá." Hách Tri Nhiễm cũng không nghiêm túc lắm, nhưng giọng điệu của nàng lại khiến người ta tự nhiên có cảm giác không thể nghi ngờ.
Đường Minh Duệ càng là hoàn toàn không có lý do bằng lòng tin tưởng, hắn ta đứng lên.
"Được, ta tức khắc trở về thu xếp một gian phòng lớn tí."
Hắn ta nói xong, chuẩn bị rời đi, lại bị Hách Tri Nhiễm gọi lại.
"Đường huynh đệ chớ vội, thời gian ba ngày, khối băng của ta cũng có thể làm xong, ngươi chuẩn bị phòng trống cần dùng bùn phong kín bốn phía, ngoài cửa ra, chắc chắn phải làm được kín không kẽ hở gió, chỉ có như vậy, khối băng để trong đó mới không dễ dàng tan mất."
Cổ đại không bằng hiện đại, cửa kho lạnh có thể làm thành loại phong kín, Hách Tri Nhiễm suy nghĩ, cố gắng làm cho căn phòng phủ kín tốt hơn, từ nay về sau, thời tiết sẽ càng ngày càng mát mẻ, có lẽ khối băng làm dày tí không có vấn đề gì lớn, cùng lắm thì nàng cung cấp thêm một ít khối băng để đổi là được.
Nhiều lắm là chống đỡ thêm ba tháng, nhiệt độ không khí của Tây Bắc sẽ biến thành âm độ, đến lúc đó, mặc cho không có đá, bắp tươi cũng lưu trữ được.
Đường Minh Duệ không hiểu Hách Tri Nhiễm bảo hắn ta dùng bùn bịt kín phòng là đạo lý gì, nhưng hắn ta chính là vô điều kiện tin tưởng đối phương.
"Cửu tẩu yên lòng, ta lập tức đi sắp xếp."
Đường Minh Duệ vừa rời khỏi, Mặc Cửu Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698329/chuong-1098.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.