Thật ra để Tiểu Bạch vào kinh thành chuyển tin tức với Phí Nam Vũ là biện pháp tốt nhất, hơn nữa khoảng cách nơi này gần cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Chỉ là hai người đều hơi lo cho vết thương của Tiểu Bạch.
Hách Tri Nhiễm gọi Tiểu Bạch đến, kiểm tra vết thương của nó một lần nữa.
"Phu quân, miệng vết thương của Tiểu Bạch không còn vấn đề gì, chỉ cần không bay khoảng cách quá xa chắc là sẽ không sao."
"Nếu đã như vậy, ta viết giấy cho Phí tiên sinh, hỏi một chút tình huống kinh thành nếu có thể thì xin hắn giúp chúng ta vào thành."
Dù sao bọn họ đến kinh thành cũng định sẽ gặp mặt Phí Nam Vũ vào thời điểm cần thiết, cho hắn ta biết sớm hơn chút cũng không sao.
Nội dung tờ giấy rất đơn giản chỉ là hỏi Phí Nam Vũ kinh thành đã xảy ra chuyện gì, vì sao cửa thành đóng chặt không cho dân chúng ra vào, có cách nào giúp hắn vào thành hay không.
Tiểu Bạch mang theo tờ giấy rời đi, Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng chen vào trong dân chúng muốn vào kinh thành.
Quả nhiên giống như hắn dự đoán, lúc này người xếp hàng ở cửa thành đã càng ngày càng nhiều.
Mọi người mồm năm miệng mười nói về cùng một đề tài đó là lúc nào thì bọn họ mới có thể vào thành.
Rất nhiều người vốn là người kinh thành ra khỏi thành làm việc không thể quay về nhà, còn có gánh hàng định vào thành bán đồ.
Một số ít là thương gia bên ngoài tới, bọn họ nhìn hàng hoá chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698470/chuong-1127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.