Lần này, Phùng thúc dùng hết sức lực, Lưu công công bị đánh đến mức ngay cả rên cũng không rên được một tiếng liền tắt hơi.
Lúc Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm quyết định lộ mặt trước đám thái giám ở đây, cũng chưa từng có ý định để cho bọn họ tiếp tục sống.
Hai người rất chắc chắn về lực đạo ra tay của mình, có thể xác định hai tên thái giám bị đánh ngất xỉu trong nửa canh giờ sẽ không tỉnh lại.
Lưu công công cũng bị một gậy của Phùng thúc mà mất đi nửa cái mạng.
"Phụ thân, những người này là hoàng hậu phái tới, bà ta muốn lấy mạng của người?"
Hôm nay triều đình đại loạn, Hách thượng thư không muốn trở thành đồng lõa với hoàng hậu, dĩ nhiên là đã làm xong tư tưởng liều chết.
Nhưng đối mặt với nữ nhi của mình, ông không muốn nói ra loại chuyện như thế này.
Hách thượng thư không muốn nói, nhưng Phùng thúc không nhịn được.
Ông ấy thấy lão gia nhà mình chậm chạp không mở miệng, tiến lên nói: "Đại tiểu thư, xin người khuyên nhủ lão gia đi!
Hôm trước lão gia cho giải tán toàn bộ hạ nhân trong phủ, đã chuẩn bị liều chết.
Nếu không phải lão nô cố ý ở lại, ngay cả ta lão gia cũng muốn đuổi đi."
"Ngươi im miệng, không cần phải nói những chuyện này với Nhiễm Nhiễm, một nữ nhi như nàng, không thích hợp tham dự vào những chuyện này." Hách thượng thư nghiêm khắc quát Phùng thúc, không cho phép ông ấy nói tiếp.
Thật vất vả Phùng thúc mới tìm được một cọng rơm có thể cứu mạng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698499/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.