Hạng người như ông ta, bản lĩnh khác thì không có, sở trường nhất chính là chó cậy thế chủ.
Hiểu rõ những điểm này, lúc đi tới cửa cung, Mặc Cửu Diệp chắp hai tay ở sau lưng, hơi hất cằm lên một độ cong thích hợp, cố gắng làm cho thanh đới của mình hẹp lại một chút.
"Mở cửa, chúng ta thay hoàng hậu nương nương ra ngoài làm việc, hiện tại có chuyện quan trọng cần bẩm báo."
Vừa nói chuyện, Mặc Cửu Diệp lấy lệnh bài của Lưu công công đưa ra trước mặt binh lính.
Binh lính giữ cửa nhận lấy lệnh bài kiểm tra, ngay sau đó quan sát y phục trên người Mặc Cửu Diệp, lập tức thay một bộ mặt vui vẻ.
"Công công chờ một chút, tiểu nhân sẽ mở cửa ngay."
Cửa cung từ từ mở ra, Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm nhanh chóng đi vào.
Đối với địa hình bên trong hoàng cung, có thể nói Mặc Cửu Diệp nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt được vị trí.
Trong cung nhiều thái giám, thấy hai người lạ mặt cũng không bất ngờ, vì vậy, hai người cũng không quá mức né tránh, rất tự nhiên giẫm lên đá xanh trên đường.
Mắt thấy một đội cảnh vệ tuần tra đi ngang qua, Hách Tri Nhiễm quan sát bốn phía, sau đó mới thấp giọng hỏi:
"Phu quân, chúng ta đến chỗ nào trước?"
"Ta muốn đến cung của Viên quý phi trước." Mặc Cửu Diệp cũng thấp giọng trả lời.
Hách Tri Nhiễm cũng nghĩ vậy, nếu không có gì bất ngờ, Viên quý phi vẫn luôn nhận định Mặc Cửu Diệp mới là nhi tử thân sinh của bà ấy. Huống chi từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698504/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.