Trong phòng lộ ra ánh nến yếu ớt, có lẽ bọn họ đến vừa kịp lúc, lúc này Viên Quý phi vừa mới tỉnh dậy, bảo Vương ma ma rót nước cho bà.
Ngay sau đó, nghe được tiếng hai người thì thầm ở trong đó.
"Vương ma ma, không biết Cửu Diệp và phu nhân của hắn có rời khỏi đây được không."
"Có phải nương nương nghĩ đến những lời họ nói trước lúc đi, là tìm Tam hoàng tử, nghĩ biện pháp để đưa đến gặp ngài phải không?"
"Việc sai lầm duy nhất trong đời ta là đổi cốt nhục ta sinh ra, hiện giờ Hoàng hậu đang cố tình hành hạ ta và không cho chúng ta ăn, là muốn xem chúng ta chết.
Cho dù bệnh của ta được phu nhân của Cửu Diệp chữa khỏi, e rằng cái mạng này cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của Hoàng hậu.
Ta chỉ muốn trước khi c.h.ế.t được nhìn thấy cốt nhục chính mình hai mươi mấy năm qua ta đã nợ, thì cả đời này ta không còn gì để hối tiếc."
"Nương nương, người đừng nghĩ như vậy, những việc làm này của phe phái Hoàng hậu là âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, hiện tại chúng ta không biết tình hình bên Hoàng thượng ra sao.
Lỡ như Hoàng thượng bên đó có cơ hội chấn chỉnh lại triều cương, thì chúng ta sẽ được cứu."
"Ha ha... Không ai hiểu rõ con người của Hoàng thượng hơn ta. Hắn kiêu ngạo ngông cuồng, gặp phải sự việc thì không có đầu óc, trông chờ một người như vậy để xoay chuyển tình thế, sao có thể được?"
Rồi những lời tiếp đó, đều là Viên Quý phi dặn dò với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698515/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.