"Từ Lập, ngươi chỉ là một kẻ vong ơn bội nghĩa, nếu lúc đầu không phải chúng ta thương hại ngươi, đem ngươi về bên cạnh chúng ta để dạy dỗ, ngươi có được như ngày hôm nay không?
Kết quả là ngươi lại lấy oán báo ân đối xử với chúng ta như vậy?"
"Hừi! Lúc đầu đem ta về bên cạnh ngươi để dạy dỗ, nhưng đó là dạy dỗ sao?
Ta đem nước cho ngươi rửa chân mỗi ngày, ngươi thấy không vui là đánh mắng ta, những việc này ta vẫn ghi nhớ suốt đời."
Họ nói chuyện với nhau, trong đó có giọng nói rất quen thuộc với Mặc Cửu Diệp.
Đó chính là tổng quản thái giám Tề Trường Thuận bên cạnh Thuận Vũ Đế.
Hắn dùng âm thanh chỉ có Hách Tri Nhiễm mới nghe được: "Nhiễm Nhiễm, nàng ở lại đây đợi ta. Người này có thể biết về tình hình của Thuận Vũ Đế."
Vừa dứt lời, hắn thi triển khinh công nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt đã đứng ở phía sau người nói chuyện hồi nãy.
Mặc Cửu Diệp tay giơ d.a.o kéo Tề Trường Thuận lúc hai người nội thị chưa kịp phản ứng thì cái mạng đã đi xuống suối vàng.
Thân thể Tề Trường Thuận bị trói chặt, không còn lực kéo, lập tức ngã xuống đất.
Lúc hắn ta vừa định kêu lên một tiếng đau đớn thì con d.a.o của Mặc Cửu Diệp đã kề sát vào cổ hắn.
"Không muốn c.h.ế.t thì đừng kêu."
Tề Trường Thuận hầu hạ bên cạnh Thuận Vũ Đế đã lâu, hắn vẫn có năng lực phán đoán tình thế, đặc biệt là lúc liên quan đến sinh tử, hắn ta đương nhiên sẽ làm như vậy. không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698517/chuong-1156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.