Hoàng hậu đưa tay lên xoa xoa tâm mi, không nói lời nào, đứng dậy để Trương Đức Phúc dìu về phòng nghỉ ngơi.
Ngay lúc bà ta đi nghỉ ngơi, có thể nhìn ra được, toàn bộ cung nhân trong tẩm điện cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng hậu đi nghỉ ngơi thì dĩ nhiên nơi này không còn gì có thể quan sát được nữa, hai người yên lặng không một tiếng động dời đến gần cửa phòng của mật thất.
Nơi đó vẫn như cũ có hai tên tên thái gia canh chừng, hơn nữa bọn họ vừa nãy đã quan sát qua rồi, gian phòng này hai bên đầu có phòng, rõ ràng là không có cái cửa sổ nào bên cạnh cả, muốn đi vào được mật thất bắt buộc phải đi bằng lối cửa chính.
Hai tên cung nhân phụ trách canh chừng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng còn những người phụ trách tuần tra nơi khác chẳng qua là để có thể giải quyết được đám người đó chỉ với hai người thì không thể được.
Hách Tri Nhiễm từ trong ý niệm động một cái, từ không gian lấy ra mấy túi thuốc mê giao cho Mặc Cửu Diệp.
Mặc Cửu Diệp nhận lấy thuốc mê, thân hình nhanh chóng biến mất trước mặt Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm nhìn xuống, thấy Mặc Cửu Diệp đã làm mấy cung nhân trước cửa tẩm điện Hoàng hậu hôn mê choáng váng, ngay sau đó lại đến trước cửa mật thất, lại làm cho hai tên cung nhân lại lần nữa gây mê choáng váng.
Cảnh giác với mọi thứ xung quanh, không có khí tức xa lạ, Mặc Cửu Diệp mới mang theo Hách Tri Nhiễm tiến vào căn mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698521/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.