Hách Tri Nhiễm không nhịn được liền nhắc nhở: "Ngươi nếu không muốn đám người của Hoàng hậu tìm được đến chỗ này thì đừng có mà lớn tiếng phát tiết."
Thuận Vũ Đế dù gì cũng làm Đế Vương suốt mấy chục năm, ông ta trước đây tất thảy có thói quen không coi trọng mọi người và mọi việc.
Lúc này mặc dù ông ta đến nơi có hoàn cảnh như vậy, nhưng một số điều nhiều năm đã trở thành một thói quen rồi không cách nào có thể thay đổi.
"Cũng chưa phải đến phiên nô tài như các ngươi giáo huấn trẫm."
Hách Tri Nhiễm khoanh hai tay trước ngực, lãnh đạm nói: "Chớ quên, mạng của ngươi là do bọn ta cứu, ngươi đường đường là Đế Vương Đại Thuận lại dùng thái độ như vậy đối đãi với ân nhân đã cứu mạng mình sao?"
Thuận Vũ Đế cũng không phải là người hoàn toàn không có đầu óc, bất kể là người trước mặt nói những điều vừa rồi là thật hay giả, ông ta cũng còn ý thức được mạng của mình giờ đang nằm trong tay của người ta.
Nghĩ tới những điều này, ông ta liền thu lại thái độ của mình.
"Chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm được tính mạng của trẫm, tương lai trẫm nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi."
Không bạc đãi bọn ta?
Hừ!
Không lạ gì!
Hách Tri Nhiễm lười cùng hắn ở chỗ này vòng vo.
"Nếu như ngươi muốn làm rõ sự thật, thì hãy ngoan ngoãn đợi ở đây, ta sẽ nghĩ biện pháp để mang Viên Quý phi đến đây gặp ngươi, lời ta nói có thật hay không hỏi một chút sẽ biết ngay thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698526/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.