Phí Nam Vũ cũng vậy, hắn ta ở trước mặt Thuận Vũ Đế cắn ngón tay, nhỏ mấy giọt m.á.u vào trong bát.
Thuận Vũ Đế cũng làm như vậy.
Dưới cái nhìn của mọi người, hai giọt m.á.u nhanh chóng hòa vào nhau.
Giờ phút này Thuận Vũ Đế vừa vui mừng vừa tức giận.
Điều làm ông ta phấn khích nhất là khi tai họa đang đến gần thì đứa con thân sinh của ông ta xuất hiện, có lẽ đây là cơ hội ông trời ban cho ông ta.
Điều khiến ông ta tức giận chính là, Viên quý phi thật sự lại làm ra loại chuyện như vậy sau lưng ông ta, khiến ông ta, đường đường là vua của một nước lại nuôi một đứa con của nô tài hơn 20 năm một cách không công...
Nhưng ông ta cũng biết, hiện tại không phải là lúc so đo chuyện này.
Ánh mắt của Thuận Vũ Đế trở nên hiền lành hơn nhiều so với khi ông ta nhìn Phí Nam Vũ vừa rồi.
"Con của ta, con đã phải chịu đau khổ nhiều năm như vậy, đợi trẫm lấy lại quyền lực, cũng là lúc con khôi phục lại thân phận hoàng tử."
Phí Nam Vũ vẫn không có phản ứng gì, tuy người trước mặt là phụ mẫu thân sinh của hắn ta nhưng hắn ta vẫn cảm thấy rất xa lạ.
Đồng thời, hắn ta cũng có thể nhìn thấy được, Thuận Vũ Đế cũng không có cự tuyệt sự tồn tại của đứa con này.
Theo lý mà nói, lúc này Phí Nam Vũ nên quỳ xuống gọi một tiếng phụ hoàng và mẫu phi, trong lòng hắn ta biết rõ điều này, nhưng không biết vì lý do gì, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698538/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.