Vừa rồi, Tiết Thừa tướng bước ra từ trong hoàng cung, theo sau là một đội quân ít nhất cũng hơn ba nghìn người.
Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự khiến Nam Kì bị dọa sợ đến mức chân mềm nhũn.
Nam Vũ nghi hoặc nhìn bộ dáng hèn nhát của hắn, nhắc nhở: "Kì Vương điện hạ, sự tình đã phát triển đến mức này, căn bản chúng ta không còn con đường lùi nữa, chỉ có thể nói thành bại chỉ dựa vào một chiêu này."
Nam Kì lại nhìn về đội ngũ phía sau Tiết Thừa Tướng, nhỏ giọng nói với Nam Vũ: "Bọn họ rõ ràng có nhiều người hơn chúng ta, làm sao có thể thắng được?"
Nam Vũ càng nhìn bộ dạng hắn như vậy càng tức giận, nhưng lúc này Nam Kì vẫn có ích hữu dụng, huống chi thân phận thực sự của hắn là hoàng tử còn chưa được công khai, lúc này, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.
"Mục đích chúng ta tới đây không phải là ra tay, mà là để hỏi thăm Tiết lão tặc về tình hình của Hoàng thượng."
Nam Kì được nhắc nhở như vậy và mới nhận thức ra mục đích của việc đến đây của ngày hôm nay.
Chính là ngay khi hắn lấy hết can đảm để chuẩn bị nói, Nam Thụy đã bình tĩnh rời đi đến đối diện với Tiết Thừa tướng.
"Tiết Thừa tướng, hôm nay Bổn Vương không có mục đích gì khác, trên chiếu chỉ nói rằng phụ hoàng ta bị bạo bệnh, là con trai của người, ta và Tam đệ có nghĩa vụ phải đến bên giường bệnh để báo hiếu.
Ông đem nhiều người đến để ngăn cản huynh đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698546/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.