Sau đó ông ta nhìn sang cung nhân cung Phượng Hi đã sợ hãi đến nỗi run rẩy người.
Tuy ông ta không biết rõ vị trí mật thất, nhưng đám cẩu nô tài trong cung hoàng hậu mới có ai từng đi tiếp đón ông ta, ông ta vẫn nhớ mà.
Đã đến lúc này, những người đó cũng không lo được nhiều nữa.
Lúc hoàng hậu bị người dẫn đi thì đã có vài người quỳ xuống.
Thậm chí mấy người sợ mình nói chậm, cơ hội mang tội lập công rơi lên trên đầu người khác, đều tranh nhau nói ra vị trí và phương pháp tiến vào mật thất.
Không cần Thuận Vũ Đế dặn dò, sau khi tìm hiểu được vị trí mật thất, Nam Vũ tức khắc gọi vài người gấp rút chạy tới đó.
Khi t.h.i t.h.ể của thái hậu được khiêng ra, đã thối rữa không còn hình dáng, có thể nói là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Trong phút chốc Thuận Vũ Đế tuôn nước mắt, dặn dò người lập tức sắp xếp tang sự cho thái hậu.
Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn thấy tình trạng thê thảm của thái hậu, không khỏi xúc động.
Đặc biệt là các đại thần của đảng hoàng hậu, ai nấy đều chột dạ tới tột cùng.
Chính bọn họ cũng không dám nghĩ, tiếp theo sẽ chịu trừng phạt như thế nào, thậm chí có người đã nảy lên ý nghĩ chạy trốn.
Nam Vũ làm sao có thể cho bọn họ cơ hội chạy trốn?
Hắn ta ở trước mặt Thuận Vũ Đế, chỉ huy người khác khống chế toàn bộ quan viên đảng hoàng hậu một cách có trật tự.
Hắn ta hiểu cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698561/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.