Lần này giải quyết xong sự việc của kinh thành, nàng trở về Tây Bắc dự tính phát triển sản nghiệp trong nhà thật tốt.
Mỗi một việc làm ăn của nàng, đều có thể nói là một phần độc nhất tại thời đại này.
Mặc dù việc làm ăn của bọn họ đều là hợp tác với Đường Minh Duệ, sẽ không làm thương nhân xuất đầu lộ diện kia, nhưng trên đời này nào có bức tường không lọt gió?
Một khi bị người có lòng để ý tới, ắt sẽ hỏi thăm được căn nguyên của những hàng hóa này, lỡ như lại gặp phải thương nhân vì lợi ích không từ thủ đoạn như ông chủ Kim, chẳng phải là lại sẽ gây thêm rắc rối cho nhà mình sao.
Ông chủ Kim còn không tính là nhân vật to gì, ngược lại không thể tạo thành thương tổn gì cho Mặc gia.
Nhưng ngày sau việc làm ăn của Đường Minh Duệ chắc chắn sẽ càng làm càng lớn, thậm chí trải rộng khắp cả vương triều Đại Thuận cho tới các nước nhỏ xung quanh.
Tiếp tục như vậy, người ghi nhớ nguồn sản xuất Mặc gia không thể nào lại là loại tiểu thương nhân như ông chủ Kim, rất có thể kinh động một số quan to quý nhân hoặc một vài thế lực.
Hiện nay Mặc gia nuôi nhiều tư binh như thế kia, cũng không cần lo lắng có người sẽ ghi nhớ, nhưng ai sẽ chê cuộc sống an nhàn không dễ chịu chứ?
Tóm lại, muốn triệt để ngăn chặn những rắc rối có thể sẽ xảy ra sau đó, cách tốt nhất chính là trong tay phải có quyền thế nhất định.
Nói toạc ra chính là tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698579/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.