"Ta dự định sau khi Tam đệ đăng cơ, mọi thứ đâu ra đấy bèn rời khỏi, mẫu thân một mình ở Tây Bắc, nhất định sẽ nhớ nhung ta, lão nhân gia đã lớn tuổi, lúc còn trẻ chưa từng hưởng phúc gì, già rồi không thể để lòng của bà ấy không yên nữa."
Nếu Nam Thụy không nói nhiều như vậy, Nam Vũ chắc chắn sẽ giữ hắn ta ở lại kinh thành phụ tá mình.
Hắn ta vô cùng quý trọng tình cảm huynh đệ với Nam Thụy.
Nhưng hắn ta cũng không muốn vì nguyên nhân của mình mà ngăn cản huynh đệ đi tận hiếu.
"Xem ra, trong sách nói cũng không hề sai, hoàng đế của các triều đại, cuối cùng đều trở thành người cô đơn lẻ loi."
Thấy Nam Vũ nói thương cảm, Nam Thụy võ nhẹ bả vai của hắn ta.
"Tam đệ yên lòng, tình nghĩa giữa đệ, ta và Cửu công tử không phải chỉ đơn giản nói thôi như thế kia, là cùng chung hoạn nạn bước tới mà.
Một khi bên đệ cần bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không chùn bước đến giúp đỡ."
Thật ra, Nam Thụy nói bọn ta sẽ không chùn bước đến giúp đỡ, chứ không phải nói một mình ta, là bao hàm một ít lòng riêng.
Từ nhỏ, ngoài mẫu phi ra, hắn ta chưa bao giờ cảm nhận được tình thân gì ở chỗ những người khác, có thể nói Nam Thụy là hết sức khát vọng tình thân.
Tuy hắn ta và Nam Vũ không phải do một mẫu thân sinh đẻ, nhưng đều có cảm giác vừa gặp đã quen.
Nam Thụy nói những lời này, chính là muốn trước khi rời khỏi kinh thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698616/chuong-1227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.