Hách Tri Nhiễm không biết đã nhắc tới bao nhiêu lần với Mặc Cửu Diệp, nàng nhớ hai bảo bối biết chừng nào.
Vừa rồi nếu không phải mẫu thân mãi lôi kéo nàng, nàng sớm đã muốn xông tới đó ôm một cặp tiểu bảo bối khiến nàng ngày nhớ đêm mong đó.
Bây giờ đúng dịp mượn lời của Hách phu nhân, Hách Tri Nhiễm bước nhanh đi tới trước giường.
Người ta đều nói, tiểu oa oa mới sinh ra lớn nhanh, mỗi ngày một dáng vẻ.
Lời này cũng không hề giả.
Hiện nay khuôn mặt nhỏ của Trụ Nhi và Minh Châu chẳng biết tròn hơn lúc nàng xa nhà bao nhiêu, làn da lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh.
Từ khi Trụ Nhi sinh ra chính là một gương mặt nghiêm túc, rất ít khi cười.
Minh Châu thì hoàn toàn ngược lại với ca ca, cho dù buồn vui tức giận đều sẽ viết ở trên mặt.
Lúc này Trụ Nhi không biết có phải đã nằm mơ gì hay không, cặp mày nhỏ nhíu chặt, tỏ ra dáng vẻ người lớn nhỏ bé, khiến người làm phụ mẫu như Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp nhìn đến nỗi trái tim đều muốn hòa tan...
Minh Châu cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, khi tầm mắt của mẫu thân và phụ thân đưa sang mặt nàng ta, bỗng nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp còn hiện lên hai lúm đồng tiền nông.
Dáng vẻ này khiến Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cảm thấy hết sức đáng yêu.
Bàn tay to của Mặc Cửu Diệp có phần vội vàng chà lên vạt áo mình, sau đó nhẹ nhàng bế Minh Châu lên.
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698636/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.