Có vẻ như Trụ Nhi nghe hiểu lời của mẫu thân, trừng mắt tròn xoe nhìn về phía Mặc Cửu Diệp, đồng thời còn phát ra tiếng ê a, sau đó nở nụ cười với Mặc Cửu Diệp.
Mặc Cửu Diệp tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Trụ Nhi: "Nhi tử, cha đi đánh giang sơn cho con, sau này chức trách bảo vệ giang sơn này bèn giao cho con."
Nhìn bề ngoài, Mặc Cửu Diệp là đang ghẹo Trụ Nhi trước mặt mọi người, thật ra trong lòng hắn xác thực suy nghĩ như vậy.
Lúc trước hắn đồng ý làm Trấn Tây Vương này với Nam Vũ, vì có đất phong ban cho chỉ là một nguyên nhân trong số đó.
Hắn là một người phụ thân, hắn xác thực muốn để lại một ít gì đó cho tôn tử đời sau.
Bởi vậy, hắn đồng ý làm Trấn Tây Vương này, hai điều kiện này xem như là lý do thiếu một cũng không được.
Mặc lão phu nhân cũng đang bế Minh Châu đi tới.
Minh Châu nhìn thấy phụ thân bèn cười đến nỗi mặt mày cong lại, sau đó cũng học theo dáng vẻ của ca ca, e a giống như đang từ biệt phụ thân.
Mặc Cửu Diệp nhìn thấy hai oa oa đáng yêu, mềm lòng tới mức rối tinh rối mù.
Hắn không nỡ sờ người này lại sờ người kia.
Còn có một đám bá phụ của hai nhóc, tuy không tương tác với tiểu điệt tử và tiểu điệt nữ giống như Cửu đệ, nhưng nhìn dáng vẻ của hai người, trong lòng mềm nhũn.
Trước khi nam nhi Mặc gia ra chiến trường, đối với các nữ quyến Mặc gia, ngoài Hách Tri Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698671/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.