Thiên lôi này từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất bèn có thể nổ tung vô số người tới mức không còn hài cốt, ngẫm lại t.h.i t.h.ể của đồng bọn bị nổ tung lung tung, y lập tức nghĩ lại mà sợ sệt.
Tướng lĩnh của Nam Cương cũng sợ hãi, nhưng ông ta báo việc này lên hoàng đế Nam Cương yêu cầu lui binh, kết quả lại chậm chạp không nhận được chỉ thị của hoàng thượng.
Hiện giờ viện binh Đại Thuận đến đây, bọn họ càng như đi trên băng mỏng.
Sợ một ngày nào đó bên Đại Thuận có hành động, trong tay mỗi người ném một quả thiên lôi về phía bọn họ, đừng nói chi quân đội như bọn họ, e rằng Nam Cương đều sẽ bị san thành đất phẳng.
Nhận được tin tức như vậy, vẫn là rất lâu trước kia, dù sao bên Nam cảnh cũng không có Tiểu Bạch truyền tin tức kịp thời như thế kia.
Hách Tri Nhiễm suy đoán, với tính tình của nam nhi Mặc gia, không thể nào không thừa thắng xông lên.
Thật ra điều nàng không biết là phía Ngũ ca đã dẫn theo đại đội ngũ g.i.ế.c vào đô thành Nam Cương, hoàn toàn không cho hoàng đế Nam Cương cơ hội cầu hòa.
Nơi đó là ác mộng của mấy huynh đệ Mặc gia bọn họ, hôm nay lại đổi thành ác mộng của các thượng vị giả Nam Cương...
Về bên Mặc Cửu Diệp, đối với cầu hòa với người Man Di, trong lòng hắn là có tính toán nhất định, nhưng, từ trước đến nay sự việc này đều là phải báo lên triều đình, cuối cùng do hoàng Thượng định đoạt.
Lúc Mặc Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698766/chuong-1249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.