Trong lòng Tam cung chủ chợt dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, nàng vừa nhìn thấy Giang Hàn Thanh là tia mắt nàng dịu lại, nàng cảm nghe mừng vui nhưng lại vô cùng lo lắng, u buồn.
Nàng muốn nói thật nhiều nhưng làm sao mà nói được?
Ánh mắt của nàng như thay cho những gì ẩn khuất trong lòng.
Nàng nhìn Giang hàn Thanh khá lâu và cuối cùng nàng lên tiếng :
- Giang nhị công tử... các vị vẫn còn đây?
Nếu ai tế nhị một chút sê thấy đó không phải là một câu hỏi mà là một câu trách móc.
Và tự nhiên, tiếng “Các vị” cũng chỉ là danh từ mượn tạm, câu nói của nàng chỉ dành để cho Giang Hàn Thanh mà thôi.
Giang Hàn Thanh nghe được câu nói đó, hắn nghe như “Tôi đã cho người đem tin, thế sao bấy giờ chàng vẫn còn nơi đây”.
Hắn lật đật vòng tay :
- Tam cung chủ tự thân đến đây với mục đích là vì Lý lão trang chủ, nhưng thật ra thì Lý trang chủ không có đi ở thuyền này.
Dứt câu nói đó, hắn dùng ngay Truyền Âm Nhập Mật nói với nàng :
- Tam cung chủ đã thương tình cho thuốc và lại sai người đem tin tại hạ vô cùng cảm kích.
Tam cung chủ giật mình, nàng cũng dùng Truyền Âm Nhập Mật trả lời :
- Công tử đã biết cả à... như thế là được rồi.
Nhưng bên ngoài nàng vẫn gằn giọng nói lớn :
- Ba vị ra mặt nơi đây ý muốn như thế nào?
Lý Duy Năng cười lớn :
- Muốn cho toàn lực lượng của các ngươi tận diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-huong-tu-lenh/388976/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.