Ngô Đồng không biết trên mặt mình có cái gì nữa, Hướng Tá chỉ yên lặng nhìn cô, dần dà, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc.
Cô còn tưởng mình cười không đủ chân thật thì thấy anh ta cười: “Nếu đúng là thế, tại sao cô khóc?”
Ngô Đồng sửng sốt, bây giờ cô mới phát hiện trên khóe mắt ươn ướt, ngượng ngùng cô ngẩng đầu, cố gắng nuốt nước mắt ngược vào trong.
Bên cửa toilet u tĩnh, Hướng Tá thở dài. Anh ta chậm rãi đến gần cô: “Để có đủ tư cách là một luật sư, bắt buộc phải học thật giỏi tâm lí học. Nhưng cô khẩu thi tâm phi*, suýt chút nữa tôi cũng bị cô gạt thật đấy.”
(Khẩu thị tâm phi: nói một đằng nghĩ một nẻo)
Giọng nói anh ta hạ thấp. đứng ngay trước mặt Ngô Đồng. Ngô Đồng nghiêng đầu, anh ta nâng cằm cô: “Bộ dạng điềm đạm đáng mềm yếu này của cô nên để cho Lệ Trọng Mưu xem mới đúng, tôi không tin anh ta sẽ không mềm lòng.”
Anh ta đang trêu đùa cô ư?
Ngô Đồng kinh hãi nhìn vào mắt Hướng Tá.
Giọng anh ta vẫn đều đều như cũ: “Có lẽ bây giờ cô rất cần một bờ vai nhỉ, tôi không ngại hy sinh thân mình cho cô mượn vai tôi đâu.”
Từ người anh ta toát ra một loại ma lực đặc biệt, làm người ta không phân biệt nổi đâu mới là ý nghĩa của lời nói. (ý là nghĩa “trong sáng” và nghĩa “đen tối” ạ :p )
Ngô Đồng bắt chước kiểu nói chuyện dửng đưng của anh ta: “Có phải miệng lưỡi của tất cả luật sư đều ngọt xớt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-lam-bach-sac/1898042/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.