Hai giờ chiều, Ngô Đồng từ công ty đi ra, xe của Lệ Trọng Mưu đã đỗ ở cổng, Lâm Kiến Nhạc ngồi trên đó, Ngô Đồng hơi bất ngờ.
“Cô Ngô…” Bị Lệ Trọng Mưu liếc qua, Lâm Kiến Nhạc lập tức sửa lại: “À, bà Lệ, xin chào.”
Xe vừa chạy, Lệ Trọng Mưu rất tự nhiên kéo tay Ngô Đồng, dường như vô tình tay anh lướt qua, sau đó ngẩn ra, cúi đầu nhìn: “Nhẫn đâu?”
Bây giờ Ngô Đồng mới nhớ ra, cuống quýt lục trong túi xách, lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn, rồi đeo vào: “Công ty nhiều mắt lắm miệng, lúc em đi làm thì tạm bỏ nhẫn ra.” Sau khi tan sở, cô lại quên mất phải đeo lên.
‘…”
“Em xin lỗi.”
“…”
“Chồng ơi, em xin lỗi.”
Hàng lông mày Lệ Trọng Mưu lúc này mới chịu giãn ra, không còn khó chịu nữa, sau đó anh nói: “Thực ra anh hơi lo, nếu không giữ bí mật với bên ngoài, nhỡ mà bên phía mẹ nghe được, thể nào cũng không xong.”
Lâm Kiến Nhạc nhìn cảnh này, trong lòng nghĩ, quả thật quá ư là…
Xe chạy đến bệnh viện, Lâm Kiến Nhạc vẫn chưa đi theo,Lệ Trọng Mưu đi rất chậm, hình như anh cũng không muốn đến gặp người đó. Ngô Đồng thì lo lắng không thôi, cô hỏi: “Chúng ta không cần chuẩn bị quà sao? Em nên làm thế nào? Bác trai vẫn là…”
Lệ Trọng Mưu chợt dừng bước: “Gọi bác Hướng là được rồi.”
Bác Hướng….
Ngô Đồng thật sự tò mò, cô nghĩ mãi không ra, chỉ cảm thấy gọi như thế không phù hợp lắm. Đi theo Lệ Trọng Mưu tới cửa phòng bệnh, hai người vẫn không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-lam-bach-sac/309656/chuong-62-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.