Cô gái dần thu hồi ánh mắt toán loạn, tập trung tinh thần ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông đang phủ trên người cô ẩn sau chiếc mặt nạ, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ thật thâm trầm, sóng mũi cao thẳng, không khó tưởng tượng đây là một gương mặt tuấn mỹ đến mức nào!
Nhưng người đàn ông tuấn mỹ này lại ti tiện như thế! Dùng thủ đoạn hạ lưu như thế bức ép cô! Lâm Y lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, trong đầu cô dần hiện rõ ra một gương mặt anh tuấn sáng sủa như ánh mặt trời khác, ánh mắt ấm áp tràn đầy tình ý nhìn cô: 'Y Y, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em ...'
Nhưng, Cao Lăng, bây giờ em còn xứng với anh sao? Khóe mắt Lâm Y không tự chủ được dâng lên một tầng sương mù ...
'Từ ngày mai, cô lưu lại cùng ta ...' Người đàn ông trên người cô nói như ra lệnh, ngữ điệu chân thật tựa như thiên hạ này là của hắn, tất cả mọi người trên đời này đều phải nghe hắn, lại tựa như, được ở bên cạnh hắn là sự ban ơn lớn nhất cho phụ nữ!
'Mơ tưởng!' Tầng sương mù trong mắt Lâm Y dần thu lại, trong đáy mắt chỉ còn sự phẫn nộ tức giận, cô gằn từng tiếng, căm hận nói.
Người đàn ông hơi mị mắt, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng như đao, âm thanh vẫn đầy từ tính mê người như cũ nhưng từng chữ mang theo sự đe dọa: 'Cái mà ta muốn, không có gì là không lấy được! Không tin cô cứ thử xem!'
Lâm Y không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1633946/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.