Lâm Y có chút khẩn trương, cô che dấu tâm trạng bằng cách hướng ánh mắt quan sát chung quanh, căn phòng rộng rãi này bố trí thật xa hoa nhưng không có ai khác, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có. Nơi chiếc bàn trà lớn trước sofa có đặt mấy cái ly và mấy bình rượu, rõ ràng là đã có người ngồi đây uống rượu, vừa mới rời đi không lâu.
'Cô đang nhìn gì vậy?' Sự khẩn trương của cô gái khiến người đàn ông hơi nhếch môi.
'Anh ... tìm tôi có chuyện gì?' Lâm Y lúc này mới thu hồi tầm mắt, lên tiếng, nhưng người vẫn như cũ đứng ở nơi cửa phòng.
Ánh mắt Lãnh Nghị quét qua mấy bình rượu trên bàn trà, nhàn nhạt nói: 'Không có người pha chế rượu ... kêu cô đến đây điều rượu!'
'...' Phản ứng đầu tiên của Lâm Y là kinh ngạc sau đó là phẫn nộ, 'Anh ... anh không biết gọi nhân viên phục vụ đến pha chế sao? Nơi đây có nhiều cô gái như vậy, anh tùy tiện cho họ tiền, người ta liền đến. Ừm, đừng nói là pha chế rượu, anh muốn làm gì mà chả được! Có cần bắt cóc tôi từ trên giường chạy một quãng xa đến đây không chứ?'
Khóe môi Lãnh Nghị cân lên một nụ cười ái muội: 'Vậy cô cho rằng, tôi gọi cô đến đây làm gì? Muộn thế này chắc sẽ không gọi cô đến làm việc đúng không?'
'Anh ...' Lâm Y nhất thời không biết nói sao, mặt lại không chí khí đỏ lên.
'Qua đây!' Lãnh Nghị lại bắt đầu giở giọng ra lệnh, 'Pha rượu!'
'Tôi không biết!' Lâm Y xẵng giọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1633967/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.