'Lâm Y ...' Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai Lâm Y, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh thì thấy Lăng Nhất Phàm đang chạy về phía cô, gương mặt anh tuấn của hắn tràn đầy ý cười, đoạt lấy chiếc hộp trong tay Lâm Y, 'Sao em đến sớm như vậy? Ngày hôm qua không phải đã bàn bạc rồi, rằng anh đưa em đến sao?'
'Đồ đạc cũng không nhiều, một mình em đi là được!' Lâm Y cười với Lăng Nhất Phàm.
'Đồ đạc cho dù không nhiều nhưng có một người đi cùng dù sao cũng không quá lẻ loi!' Lăng Nhất Phàm vừa cười vừa nói, 'Đi thôi, xe của anh ở đằng kia ...' Hai người cùng đi về hướng chiếc xe của Lăng Nhất Phàm.
Nếu như đã không thể cho cô ấy tình yêu vậy thì buông tay cho cô ấy đi đi! Nếu đã đi thì đi cho dứt khoát! Chính vì vậy nên Lãnh Nghị mới lạnh lùng như thế bước qua cô, đi thẳng vào thang máy ...
Nhưng, đi đến cửa văn phòng của mình, ánh mắt Lãnh Nghị vẫn không tự chủ được liếc về phía cánh cửa xéo xéo đối diện với mình, nhưng là ... lúc này bên trong đã không còn ai. Bóng dáng kia đã rời đi! Một cảm giác cô độc đột nhiên đánh úp đến ...
Lãnh Nghị nháy mắt ngẩn người, hắn đột nhiên bắt đầu hối hận cứ như vậy để cô rời đi. Đáy mắt lạnh lùng của hắn chầm chậm dâng lên một nỗi cô đơn ... Lãnh Nghị không biết liệu mình có phải đã yêu hay không nhưng có một điều hắn biết rõ, hắn thích ở bên cạnh Lâm Y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1633970/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.