Năm giờ rưỡi chiều, một chiếc Lamborghini trắng đã đúng giờ xuất hiện ở cổng trường đại học H, nhìn thấy Lâm Y bước ra, lái xe chú Ngô vội tiến đến giúp cô mở cửa xe.
'Lâm tiểu thư, tôi họ Ngô, người ta thường gọi tôi là chú Ngô ...' Ông nhiệt tình tự giới thiệu với Lâm Y.
'Chào chú, chú Ngô!' Lâm Y lễ phép gật đầu chào.
Thấy Lâm Y đã ngồi yên trên xe, chú Ngô cẩn thận đóng cửa rồi vòng qua ghế tài xế, mở máy xe, ông vừa lái vừa nói chuyện với Lâm Y: 'Lâm tiểu thư, Lãnh tổng có dặn, từ hôm nay trở đi chiếc xe này dành riêng cho cô sử dụng, tôi là tài xế riêng của cô. Có chuyện gì cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào!'
'Hả?' Lâm Y lập tức ngẩn người, sao Lãnh Nghị lại làm vậy chứ? Một lúc lâu mới hoàn hòn lại, cô vội từ chối: 'Chú Ngô, tôi ... tôi không cần dùng xe. Chú về nói lại với Lãnh tổng dùm tôi ...'
Chú Ngô cười hiền hậu: 'Lâm tiểu thư, cô cũng biết lệnh của Lãnh tổng chúng tôi chỉ có thể làm theo ...' Ông vừa đưa xe chạy vào làn xe cộ đông đúc vừa lấy trong túi ra một tờ danh thiếp đưa cho Lâm Y, 'Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần dùng đến xe thì cô cứ gọi!'
Lâm Y sợ ảnh hưởng đến ông lúc lái xe, vội vàng nhận lấy tấm danh thiếp, cúi đầu đờ đẫn nhìn một dãy số in trên đó, trong đầu chỉ một mảnh trống rỗng, không biết Lãnh Nghị vì sao đột nhiên lại tấn công mạnh như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1633997/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.