Thời gian lặng lẽ trôi, cô gái vẫn như người đẹp đang say sưa trong giấc ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại; Mày Lãnh Nghị càng lúc càng chau chặt lại, nỗi lo lắng trong đáy mắt càng lúc càng rõ ràng. Hắn trầm tư một lúc rồi mới cầm lấy điện thoại, ấn mấy phím, đầu bên kia rất nhanh đã truyền đến giọng nói của Lữ Thần: 'Lãnh thiếu, có chuyện gì?'
'Cậu lập tức qua đây một chuyến ...' Lãnh Nghị chỉ nói đơn giản mấy câu rồi ngắt điện thoại.
Ý thức của Lâm Y dần tỉnh táo lại. Là Lãnh Nghị! Thực sự là Lãnh Nghị! Nghĩ đến điều này nước mắt Lâm Y gần như là đồng thời cuồn cuộn tuôn trào khỏi hốc mắt. Cô cố gắng khống chế bản thân, đè nén tâm tình của mình để không rơi lệ nữa nhưng dường như cố gắng của cô là vô dụng...
Thì ra, người đoạt tấm thân ngọc nữ của mình, là Lãnh Nghị!
Thì ra, người làm giao dịch với mình, là Lãnh Nghị!
Thì ra, người trong căn phòng này đêm đêm cùng mình triền miên, là Lãnh Nghị!
Thì ra, người nói muốn bắt cóc Lãnh Nghị, lại là chính Lãnh Nghị!
Thì ra, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên Lãnh Nghị đã biết cô là ai!
Thì ra, bao nhiêu lâu nay mình chỉ là món đồ chơi trong tay Lãnh Nghị, để mặc hắn đùa bỡn xoay quanh!
Chẳng trách khi nghe cô nói mình không còn tấm thân Ngọc nữ Lãnh Nghị lại nói "Không sao cả!"
Cõi lòng tan nát vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh nhỏ, Lâm Y không dám mở mắt, cô sợ nhìn thấy mọi thứ trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634070/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.