Ngày qua như tên bay, chớp mắt đã một tuần trôi qua, Lâm Y trở thành cái bóng đúng nghĩa của Lãnh Nghị, cũng may là có Ngãi Mỹ giúp đỡ giấu diếm, mọi chuyện coi như bình yên vô sự ...
Hôm đó vừa dùng xong cơm trưa, trong phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Lâm Y vừa đẩy cửa phòng, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, hắn vẫy tay ra hiệu cô đi về phía mình.
Lâm Y rất nghe lời đi đến bên cạnh hắn, đôi tay kia lập tức siết lấy eo cô, kéo nhẹ cô gái vào lòng mình, môi nhẹ đặt một nụ hôn âu yếm lên tóc cô ...
Cô gái cũng mỉm cười, trong đáy mắt một niềm hạnh phúc dâng lên, trong lòng người đàn ông nũng nịu: 'Anh đã nói vị trí này của anh là để em ngồi, thế nào cho đến giờ chỉ thấy anh ngồi, em chỉ được ngồi trong lòng anh thôi vậy?'
'Ồ ...' Người đàn ông như bừng tỉnh, 'Anh quên mất .. mà em không thấy ngồi trong lòng anh càng thoải mái hơn sao?'
'Hừm ... em vẫn thích ngồi riêng hơn ...' Cô gái nghiêm mặt.
'Được được được, em ngồi đi!' Đáy mắt người đàn ông tràn đầy sủng nịch, hắn đứng dậy để cô gái ngồi nơi chiếc ghế tổng giám đốc rộng rãi của mình còn bản thân thì đi đến chiếc ghế đối diện bàn tổng giám đốc ngồi xuống, 'Khụ khụ ... Lâm tổng, xin hỏi có gì sai bảo?'
Đang lúc hai người nói nói cười cười, cửa chợt bị đẩy ra, một cô gái xông vào, phía sau cô là Ngãi Mỹ đang đuổi đến, gọi với theo: 'Từ tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634096/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.