Trên mặt Lãnh Nghị vẫn một loại lạnh lùng và cao ngạo như trước giờ cùng với một loại khí thế bức nhân, đôi mắt sắc bén của hắn rơi trên người cô gái đang an ổn ngủ trên sofa, sóng mắt khẽ động.
'Lãnh ... Lãnh tổng!' Hà Khả có thể coi như là người đầu tiên bừng tỉnh, hắn vội bước đến chào hỏi.
Mắt Văn Di sáng lên, cô nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ phi phàm mà ngay cả trong mơ cũng muốn gặp kia, mấp máy cánh môi nhưng không nói được tiếng nào ...
Lãnh Nghị không thèm để ý đến bất cứ ai, hắn sải những bước dài đến bên sofa, ánh mắt ngừng lại vài giây trên gương mặt xinh đẹp đang ngủ say sưa kia, hơi cúi người, ôm lấy cô vào lòng xoay người rời đi.
'Đợi đã!' Tiểu Mạn cũng coi như đã hoàn hồn lại, cô vội vàng cầm lấy túi xách của Lâm Y đang ném trên sofa, chạy theo Lãnh Nghị, không dám nhìn thẳng mắt hắn mà chỉ dám cúi đầu nói hỏ: 'Túi của Lâm Y!'
Lãnh Nghị đón lấy túi rồi cứ thế ôm Lâm Y bước nhanh ra khỏi phòng bao để lại trong phòng bao một đám người ai nấy nhìn nhau im lặng, xem ra lời đồn là thật rồi, chỉ có điều không giống... xem ra không phải là tình phụ dấu mặt đơn giản như vậy ...
'Thực ra tôi cũng muốn làm tình phụ của ngài ấy, cho dù là chỉ gặp mặt thôi cũng đủ rồi ...' Có người nhỏ giọng cảm thán.
Xe rất nhanh đã dừng ở căn biệt thự nơi ngoại ô của Lãnh Nghị, hắn ôm Lâm Y bước xuống xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634101/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.