Lát sau trong phòng tắm vọng đến tiến nước rào rạt, cô gái nghiêng người, vô tình mô hình cô gái nhỏ trong chiếc váy trắng nhảy múa được đặt trong một ngăn tủ gần cửa sổ đập vào mắt cô, ánh mắt cô gái như bị dính chặt vào đó, ngẩn người một lúc lâu rồi cô mới nhắm mắt lại ...
Không biết bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, Lãnh Nghị chỉ vây người bằng một chiếc khăn tắm bước ra, nhìn thấy cô gái đang nhắm mắt nằm trên giường, hình như đã ngủ mất, hắn lẳng lặng đi đến tủ áo, sau khi ăn mặc chỉnh tề mới quay trở lại bên giường, cúi xuống ấn lên trán cô gái một nụ hôn rồi lặng lẽ đi ra ...
Ngủ một giấc đến gần trưa Lâm Y mới thức dậy, trong phòng ăn dưới lầu má Ngô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, vừa nhìn thấy Lâm Y xuống lầu, bà nhiệt tình chạy đến đón: 'Lâm tiểu thư, có thể dọn bữa sáng chưa?'
'Dạ được! Cám ơn má Ngô!' Mặt Lâm Y thoáng đỏ, ngày thứ hai đến đây mà trễ như vậy mới xuống nhà, chính cô cũng có chút ngượng ngùng.
'Đừng nói cảm ơn, đây vốn là công việc của tôi mà!' Má Ngô cười hiền hòa, nhanh chóng dọn bữa sáng ra, 'Lâm tiểu thư, cô ăn thử xem mấy món này mùi vị thế nào, ăn có vừa miệng không ...'
'Ân, ngon lắm!' Lâm Y vội trả lời.
Ngủ đủ rồi, ăn no rồi, quả nhiên tinh thần tốt hơn nhiều lắm nhưng một người ở trong căn nhà rộng lớn như vậy thật sự cảm thấy nhàm chán, Lâm Y đi dạo mấy vòng trong vườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634108/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.