Lăng Nhất Phàm điềm đạm đưa tay ra bắt tay ông, lại nghe đạo diễn Trần nói, 'Lăng thiếu, chúng ta đang cần tìm nữ chính cho một đoạn quảng cáo, cảm thấy cô gái này thật sự rất thích hợp ... Ân, theo kinh nghiệm của tôi, rất dễ nổi tiếng! ... Vì vậy đang khuyên cô ấy diễn thử , xin Lăng thiếu đừng để ý!'
Lăng Nhất Phàm nhìn Lâm Y mỉm cười: 'Lâm Y, có hứng thú thử không?'
Lâm Y gượng cười, lắc đầu nói: 'Thôi đi, em không biết, cũng không có hứng thú ...'
'Nếu như Lâm tiểu thư đã không có hứng thú, vậy thì đừng thử nữa! Hai vị, tạm biệt!' Lăng Nhất Phàm cười, vẫy tay về phía hai người đàn ông sau đó khoác tay lên vai Lâm Y kéo cô rời đi.
Đi theo Lăng Nhất Phàm ra cửa công viên, Lâm Y vẫn trầm mặc không nói một lời, Lăng Nhất Phàm nhìn gương mặt có phần tái nhợt của cô, còn có đôi mắt thâm quầng kia, đáy lòng trào dâng lên một nỗi xót xa, hắn mỉm cười nhỏ giọng hỏi: 'Lâm Y, dạo này em có khỏe không?'
'Ừm ... còn khá ...' Lâm Y hàm hồ trả lời.
Lăng Nhất Phàm âm thầm nhìn như dò xét, một ngày cuối tuần như thế này, cô gái lại lang thang một mình trong công viên, vừa nhìn đã biết nhất định là có chuyện ... nhẹ thở dài một tiếng, Lăng Nhất Phàm thấp giọng nói: 'Vui vẻ lên đi ...'
'Ân!' Lâm Y ngẩng đầu nhìn Lăng Nhất Phàm, thấy trong mắt hắn tràn đầy sự quan tâm, cô vội thu hồi tầm mắt, gượng cười: 'Em biết rồi!'
Nhất thời không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634123/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.