Tiểu Trịnh quay lại nhìn Lâm Y, 'Lâm tiểu thư cô đừng lo lắng, đối phương không thiếu tiền, ông ta cũng đã nói rõ, nếu như người thuê phù hợp với điều kiện của họ, tiền thuê đều có thể thương lượng, thậm chí không cần trả tiền thuê cũng được, coi như là cô trông hộ nhà cho họ!'
Thấy Lâm Y vẫn còn do dự, Tiểu Trịnh sốt ruột kéo cánh tay cô: 'Lâm tiểu thư, đừng do dự nữa, nếu như đã đến rồi, không bằng cứ vào xem thử, đi thôi ...'
Lâm Y rốt cuộc cũng bước theo Tiểu Trịnh vào trong, sau khi đăng ký với bảo vệ, hai người đi xuyên qua vườn hoa lớn mới đến một dãy lầu cao, đáp thang máy lên thẳng tầng 12, thang máy dừng lại ngay trước cửa căn hộ, thì ra đây là chung cư cao cấp, một căn hộ chiếm một tầng lầu, một thang máy.
Tiểu Trịnh rút chìa khoá trong túi xách ra, mở cửa, bên trong trang hoàng còn mới, đồ gia dụng đầy đủ, phong cách sang trọng mà không mất vẻ tao nhã, có thể nhìn ra chủ nhân căn hộ là người biết thưởng thức, ánh mắt không tệ, nơi phòng khách tường làm bằng kính công nghiệp vừa nhìn đã thấy được bên ngoài một mảng trời mênh mông, đến gần bức tường kính đó còn có thể nhìn thấy trên con đường lớn gần đó xe cộ ngược xuôi...
'Lâm tiểu thư, cô thấy thế nào?' Tiểu Trịnh đi đến bên cạnh Lâm Y đang đứng bên cạnh bức tường kính nhìn ra ngoài, mỉm cười hỏi.
'Tốt thì có tốt nhưng mà ... Tiểu Trịnh, anh hỏi thử xem tiền thuê thế nào, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634162/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.