Lúc Lâm Y tỉnh lại thì đã là rạng sáng ngày hôm sau, chung quanh thật yên tĩnh, ánh nắng mặt trời yếu ớt của buổi bình minh khẽ khàng xuyên qua rèm cửa vào phòng, đầu hình như không còn đau như tối qua nữa, đôi mắt mỏi mệt vô thần của cô rất nhanh đã nhận ra văn phòng quen thuộc, ý thức trong phút chốc lại trở nên mơ hồ, cô nhẹ xoay đầu, túi chườm lạnh trên trán theo động tác xoay người của cô mà rơi xuống giường sau đó cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, ngũ quan như điêu khắc của người đàn ông đang nằm cạnh mình.
Lãnh Nghị??! Mình sao lại trở lại nơi này? Không phải mình đang ngồi sau xe Tương Huy sao? Lâm Y cả kinh, trí nhớ dần dần quay trở lại! Cô nhớ lại cảnh tượng mình ngồi sau xe mô tô của Tương Huy bị Lãnh Nghị kéo xuống, cô nhớ lại cơn tức giận của Lãnh Nghị trong căn phòng ngủ này...
Một nỗi đau như dao cắt chợt dâng lên trong lòng, cơn đau đầu cũng cùng lúc ập đến, Lâm Y giãy dụa ngồi dậy, cô đã từng thề, sau này cô cũng sẽ không trở lại nơi này nữa!
Một chút động tĩnh của cô gái lập tức đánh thức người đàn ông đang trong giấc ngủ. Lãnh Nghị mở mắt ra liền nhìn thấy cô gái đã ngồi dậy, hắn hơi nhỏm dậy, nhẹ giọng nói: 'Y Y, sao vậy?'
'Em muốn về!' Giọng cô gái thật nhạt mang theo chút mệt mỏi nhưng thật kiên định.
Lãnh Nghị cả kinh vội nhỏm dậy kéo cô gái đang định bước xuống giường lại. Cơn bệnh khiến cô gái trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634174/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.