'Em ...' Lâm Y hơi sửng sốt nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Lăng Nhất Phàm, cô rũ mi, nhẹ khuấy chiếc muỗng trong tay, giọng thật nhỏ: 'Công ty của Tương Huy tuy rằng quy mô không lớn nhưng em làm ở đó rất vui vẻ ... tạm thời không muốn chuyển công tác ...'
Những lời tối qua Lãnh Nghị nói, 'Y Y sẽ không đi với cậu, người cô ấy yêu là tôi, không phải cậu ...' lại vang lên bên tai, Lăng Nhất Phàm cúi đầu che dấu sự thất vọng đang tràn trong đáy mắt, hắn nhìn Lâm Y không lên tiếng, Lâm Y chừng như cũng cảm nhận được sự trầm mặc khác thường của người đàn ông này, cô dè dặt ngẩng đầu nhìn hắn, hốt hoảng khi thấy trên gương mặt anh tuấn kia một nỗi buồn bã ...
Sự buồn bã đó khiến Lâm Y cảm thấy bất an, Lăng Nhất Phàm ưu tú như vậy, nếu như không có Lãnh Nghị, có lẽ, cô cũng sẽ yêu hắn, nhưng Lâm Y bây giờ thật rõ ràng nhận ra mình không xứng với Lăng Nhất Phàm, người như hắn nên có được một tình yêu trong sạch tinh khiết mới đúng!
'Xin lỗi Nhất Phàm!' Lâm Y thì thầm, thu hồi tầm mắt không dám nhìn hắn nữa.
'Ân, không sao, em vui là được rồi!' Lăng Nhất Phàm cố gắng cười một cách thoải mái, thoáng dừng lại một chút rồi hắn nửa đùa nửa thật hỏi, 'Lâm Y, nể tình tối qua anh đã giúp em, em cũng giúp anh một chuyện, được không?'
'Đương nhiên là được, chuyện gì anh cứ nói!' Lâm Y vội nhiệt tình đáp lời.
'Lần này anh về nước chủ yếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634196/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.