Đứng thật lâu thật lâu rồi Lãnh Nghị mới rời đi,hắn bước xuống cầu thang, men theo hành lang dài ở lầu hai rồi dừng lại trước một cánh cửa, đó là căn phòng mà Lâm Y đã từng ngủ trước đây, tay người đàn ông lần nữa nhẹ đẩy vào, mở đèn, ánh đèn nhu hòa trong chớp mắt tràn ngập căn phòng. Gian phòng vẫn như xưa, trên giường chăn được gấp thật chỉnh tề giống hệt như Lâm Y có thể trở về đây bất cứ lúc nào vậy ...
Chừng như lại nhìn thấy gương mặt thẹn thùng của Lâm Y, nụ cười thật đẹp của cô, lòng lại thoáng rung động nhưng rất nhanh lại nhớ đến thái độ lạnh như băng của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một người qua đường, bên tai chừng như lại nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Lăng Nhất Phàm: "Cô ấy ngủ rồi", nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô khi khoác tay Lăng Nhất Phàm đi vào hội trường ...
Y Y, anh thật sự đã mất em rồi sao?
Đáy mắt sự thất lạc và đau xót lan tràn không che dấu nổi, Lãnh Nghị nhắm chặt mắt, cắn môi, tắt đèn rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, hắn đi đến căn phòng bên cạnh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, ấn phím ....
Lát sau đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lữ Thần: 'Lãnh thiếu?'
'Lữ Thần, lần trước cậu với bác sĩ Hoàng có nói, liên quan đến chuyện chữa trị cho Tịch Họa, ngày mai cậu đến gặp tôi bàn phương án cụ thể ... ân, càng nhanh càng tốt! ... Cái tôi cần là hiệu quả!'
Mấy hôm nay công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634201/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.