Chậm rãi buông điện thoại xuống, Lâm Y thở dài một tiếng, lúc đầu cuộc sống ở trường đại học H thật tốt, sao giờ lại luân lạc đến mức này? Hốt nhiên trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt tuấn tú của Lãnh Nghị, Lâm Y áo não lắc lắc đầu, mấy ngày gần đây quá bận rộn, chuyện xảy ra quá nhiều, cô đã rất cố gắng đem dấu hắn ở một ngăn sâu nhất trong trí nhớ của mình nhưng lúc này hình ảnh của Lãnh Nghị lại kiên cường xuất hiện trong đầu cô, thế nào cũng không xua đi được ...
Lúc này chắc anh ta đang cùng Tịch Họa lên núi chữa bệnh ... Hốc mắt Lâm Y không kìm được đỏ lên ...
Ở một vùng núi cách đó mấy trăm cây số, vị Nam tiên sinh ẩn cư nơi đó rất có lòng tin đối với việc chữa lành cho Tịch Họa, ông ta dùng cách trị liệu bằng châm cứu độc môn của mình, đồng thời cũng đích thân tiến hành trị liệu cho Tịch Họa. Ban ngày Lãnh Nghị thì phối hợp với yêu cầu của ông ta làm một số công tác phụ trợ, còn lại thì dùng điện thoại chỉ huy công việc ...
Một đêm nọ, Lãnh Nghị không ngủ được, hắn một mình đi tản bộ trong rừng, ở vùng núi cao như thế này, dường như ánh trăng cũng đặc biệt sáng hơn, Lâm Y nhất định sẽ rất thích, chỉ đáng tiếc Lâm Y hiện giờ đang ở cách đây đến mấy trăm cây số, hơn nữa, khoảng cách giữa hai trái tim còn xa hơn mấy trăm cây số đó rất nhiều ...
Một nỗi nhớ chợt dâng lên trong lòng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634207/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.