Nhìn thấy Lâm Y bước ra, Lăng Nhất Phàm buông quyển tạp chí trong tay xuống vẫy tay về phía cô: 'Y Y, qua đây ngồi một lát!'
'Ân!' Lâm Y mỉm cười đi đến bên cạnh Lăng Nhất Phàm ngồi xuống, cô không dám nhìn đôi mắt nóng rực của Lăng Nhất Phàm, cô cầm lấy ly trà trên bàn, như che dấu.
'Cẩn thận nóng!' Giọng nói ôn hòa lần nữa vang lên bên tai.
Hàng mi dài của cô gái nhẹ chớp lên, ly trà đã đưa đến bên môi chợt ngừng lại, cô quay đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt đen láy rõ ràng tràn đầy cảm động và nhu hòa, giọng cô nhỏ xíu: 'Biết rồi, cám ơn anh, Nhất Phàm!'
Đáy mắt người đàn ông chợt lóe sáng, hắn đỡ lấy ly trà trên tay cô gái đặt lên bàn, ủ lấy tay cô trong tay mình, đôi mắt hẹp dài nhìn cô gái chằm chằm, đáy mắt dâng lên một tia hy vọng: 'Y Y, chúng ta sớm một chút kết hôn có được không?'
Cô gái nhìn đôi mắt đầy hy vọng của người đàn ông, mím môi, nuốt nuốt nước bọt, nhất thời không nói được lời nào. 'Y Y ...' Sự hy vọng trong mắt người đàn ông nhất thời thay bằng sự lo âu, hắn nhẹ giọng gọi.
Trên mặt cô gái lộ ra một ý cười yếu ớt, nụ cười như sóng gợn mặt hồ, cô dịu dàng nhìn gương mặt thoáng lộ vẻ lo lắng của người đàn ông, nhỏ giọng nói: 'Được!'
Sự lo âu trong mắt người đàn ông chớp mắt không còn tung tích, thay vào đó là tình yêu nồng đậm, 'Y Y!', hắn nhẹ giọng gọi, một tay vươn ra ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634230/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.