Chính ngay lúc này từ một góc khuất nơi đại sảnh khách sạn xuất hiện hai bóng người, đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên, bước chân lập tức chậm lại ...
Cô gái khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn nhưng người đàn ông không nhìn cô, chỉ siết chặt vai cô kéo cô lùi về sau lưng mình, ánh mắt như đao nhanh chóng quét một vòng quanh đại sảnh, tìm kiếm nơi có thể ẩn nấp, một tay kia thì nhanh chóng luồn vào trong áo ...
'Phanh phanh ...' Bất chợt vang lên mấy tiếng súng nổ, Lãnh Nghị mím chặt môi kéo cô gái đang cả kinh thất sắc đến nấp sau một chiếc cột lớn trong sảnh, hành động quyết đoán, nhanh nhẹn, trong đại sảnh nhất thời một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân ồn ào, đồ đạc bị vỡ vang lên khắp nơi ...
'Phanh phanh ...' Đạn không ngừng bắn về phía cây cột mà hai người đang nấp, 'Nấp xuống! Trốn ở đó không được nhúc nhích!' Lãnh Nghị thấp giọng ra lệnh cho cô gái, cô gái ngoan ngoãn hai tay ôm đầu khuỵu xuống, Lãnh Nghị rón rén thò đầu ra từ sau chiếc cột, nhanh chóng phản kích, tiếng súng của đối phương ngừng lại một chút, Lãnh Nghị nhanh chóng lăn người nấp sau một chiếc cột khác, một loạt đạn sát sạt bay qua người hắn ...
'Lãnh Nghị ...' Lâm Y sợ đến mặt xám như tro, cô liều lĩnh đứng dậy bổ nhào về phía người đàn ông, nói thì chậm làm thì nhanh, chỉ thấy Lãnh Nghị đột nhiên nân súng lên, chuẩn xác nhắm về phía một bóng người đang lộ rõ trước mắt hắn, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634270/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.