Câu nói "Anh cẩn thận một chút" của cô gái khiến lòng Lãnh Nghị ấm lại, khóe môi hắn không tự chủ được câu lên một nụ cười nhu hòa ...
'Khụ khụ', Đằng Duệ liếc mắt nhìn nụ cười chói mắt của Lãnh Nghị, cũng bất giác mỉm cười, 'Ánh mắt không tệ ... ân, cô gái này khí chất khá giống với Ngữ Yên nhà tôi ...', ý hắn nói về khí chất thanh thuần thoát tục kia.
'Ừm ...' Lãnh Nghị thu hồi nụ cười, nhàn nhạt hừm một tiếng, '... phải là người phụ nữ nhà anh khá giống với Y Y của tôi!'
Đằng Duệ chau mày, 'Có gì khác nhau đâu?'
'Đương nhiên là khác rồi ...' Lời của Lãnh Nghị còn chưa dứt thì không biết từ đâu một loạt đạn lại bắn tới, hai người vội im miệng, nâng súng bắn trả.
Lý Tân kéo Lâm Y chạy một đoạn xa, đoán chừng đã thoát ly nguy hiểm thì mới dám dừng lại, ngoảnh nhìn Lâm Y nói: 'Lâm tiểu thư, nơi đây đã an toàn rồi, tôi phải trở lại giúp thiếu gia ... Cô tự trở về đi, Tommy sẽ đi theo bảo vệ cho cô!' Lý Tân nói dứt lời liền nhìn sang một người vệ sĩ người nước ngoài, dặn dò một lượt rồi mới xoay người rời đi.
'Lý tỷ ...' Nhìn theo bóng Lý Tân dần xa, mắt Lâm Y chớp lên, rốt cuộc lấy hết dũng khí gọi; Lý Tân nghe cô gọi liền dừng bước quay lại nhìn cô, Lâm Y mím môi, thấp giọng nói, 'Xin cô giúp tôi chuyển lời với thiếu gia ... xin đừng quên gọi điện thoại ... thả Lăng Nhất Phàm ...'
Mày Lý Tân chau chặt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634272/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.