'Chúng tôi nhất định sẽ báo, tạm biệt Từ tiên sinh!' Vẻ rạng rỡ trên mặt Lăng Nhất Phàm đã xóa đi phần nào sự tiều tụy, hắn vẫy tay về phía Từ Nhất Hạo.
Trong xe, Mễ Lệ liếc nhìn Lâm Y như dò xét rồi mỉm cười, giọng nói mang theo chút châm chọc mà chỉ có Lâm Y nghe hiểu, 'Lâm tiểu thư, hôn lễ của cô với Lăng tổng, cô có chắc chắn là cử hành đúng ngày sao?'
Lâm Y né tránh ánh mắt của Mễ Lệ, ho khan một tiếng, nhìn sang Lăng Nhất Phàm nhưng không lên tiếng.
Sóng mắt Lăng Nhất Phàm thoáng xao động, hắn nhìn sang Lâm Y, cười nhẹ: 'Đương nhiên sẽ cử hành đúng ngày rồi ...', hắn nhẹ nắm tay Lâm Y, nhu hòa nói, 'Tuy rằng thời gian hơi gấp một chút, có vài thứ có lẽ sẽ không chuẩn bị kịp ... Y Y, lúc này hơi thiệt thòi cho em, đợi đến khi về nước anh sẽ bù đắp lại cho!'
'Sao lại nói thế chứ? Đơn giản một chút thì tốt hơn!' Lâm Y gượng cười nói, rồi cô vội vã chuyển đề tài, 'Nhất Phàm, buổi trưa anh đã ăn gì chưa? Hay là chúng ta đi ăn gì đó trước, thuận tiện coi như chúc mừng cho anh, được không?'
Lăng Nhất Phàm mỉm cười khoác tay lên vai cô, 'Chúc mừng thì không cần đâu, có em ở bên anh chính là sự chúc mừng tốt nhất rồi ...', hắn hơi ngừng lại rồi nhìn Mễ Lệ nói, 'Mễ Lệ, chiều nay em giúp anh xem chừng tình hình của công ty sau hai ngày tạm ngưng hoạt động thế nào rồi thông báo cho các nhân viên, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634275/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.