Thân thể người đàn ông vừa nhúc nhích, cô gái thấy rõ ràng hắn chau mày lại, chừng như lại đụng đến vết thương ... cô gái cũng chau mày, nuốt nuốt nước bọt, vội nói: 'Được được được, anh nằm xuống trước đi!' Cô vừa nói vừa đỡ hắn nằm xuống, mình thì ngồi bên giường chần chừ do dự.
Chưa do dự bao lâu thì tay người đàn ông đã duỗi ra, kéo cô lên giường, cô gái cũng không dám kháng cự, chỉ đành thuận thế kéo của hắn nằm xuống giường, mặt đỏ lên, miệng lầu bầu: 'Giường chật như vậy hai người làm sao ngủ?'
Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười, hai người không nói gì thêm, cô gái cũng mặc kệ hắn, xoay nghiêng người đưa lưng về phía người đàn ông, nhắm mắt giả vờ ngủ, người đàn ông cũng không tiếp tục làm phiền cô, rốt cuộc cô gái yên tâm ngủ mất ...
Sáng hôm sau Lâm Y thức dậy thật sớm, tay Lãnh Nghị rõ ràng là đang gác qua eo cô, sóng mắt cô gái thoáng xao động, nhẹ nhàng giật cánh tay kia xuống rồi vội ngồi dậy ...
Ăn sáng cùng Lãnh Nghị không bao lâu thì người hầu tiến vào thông báo: 'Thiếu gia, Lý Tân tiểu thư xin gặp ngài!'
Cửa phòng bệnh rất nhanh được đẩy ra rồi Lý Tân xuất hiện, mắt Lâm Y sáng lên, nhìn Lý Tân định nói gì đó, chợt nhớ đến Lãnh Nghị ở bên cạnh, vội vàng thu hồi tầm mắt.
Lý Tân nhìn Lãnh Nghị đang ngồi trên giường, lại nhìn Lâm Y ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, nhỏ giọng gọi: 'Thiếu gia!'
'Nói đi, có chuyện gì!' Lâm Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634291/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.