'Ân, em thấy tốt là tốt rồi!' Lăng Nhất Phàm nhìn cô gái trước mặt chằm chằm, đáy mắt tràn đầy quan tâm và lưu luyến, câu nói đó thốt ra từ miệng hắn nghe thật tự nhiên, không có chút làm màu nào --- Nếu em an ổn, trời sẽ nắng đẹp!
Vành mắt Lâm Y chớp mắt phiếm hồng, cô mấp máy môi, nhẹ giọng nói: 'Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống được không?' Lăng Nhất Phàm cười nhìn cô, ôn hòa gật đầu; Lâm Y cười với hắn, 'Anh đợi một chút!' rồi cô xoay người, đi đến trước mặt người đàn ông nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ kia, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô và Lăng Nhất Phàm kia, mỉm cười: 'Lãnh Nghị, em ngồi với Lăng Nhất Phàm một lát, anh về trước đi!'
Cô ngồi với Lăng Nhất Phàm, để hắn đi về? Hả? Lời này mà cô gái này cũng nói ra được một cách tự nhiên như thế sao? Lãnh Nghị kinh ngạc nhìn cô gái, hắn chau mày, khoanh hai tay trước ngực, vừa định phản đối thì bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Y đã bịt lấy miệng hắn, cô học giọng điệu bá đạo thường ngày của Lãnh Nghị: 'Cứ quyết định như vậy đi, phản đối vô hiệu!'
Aaa! Người đàn ông nhất thời không biết nói sao chỉ đành trừng mắt nhìn theo bóng cô gái vừa nói xong liền xoay người rời đi kia, thầm thở dài một tiếng: Xong rồi, cô gái này sắp leo lên đầu hắn mà ngồi rồi! ... Khụ khụ, nhưng là hắn tình nguyện để cô leo lên, còn gì để nói chứ! Haizzz!
Trong một góc quán cà phê đầu đường, Lăng Nhất Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634310/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.