Buông điện thoại xuống không lâu thì có người đến gõ cửa phòng, 'Vào đi!' Lâm Y nhìn ra cửa nói; người bước vào là quản gia, ông mìm cười nhìn Lâm Y: 'Thiếu phu nhân, Tịch Họa tiểu thư hỏi cô có thể dùng cơm trưa chưa?'
Lâm Y lúc này mới phát hiện giờ cơm trưa đã tới rồi, Tịch Họa dậy từ rất sớm, lại qua một quá trình tập vật lý trị liệu, chắc là đói lắm rồi, nghĩ vậy Lâm Y vội buông sách xuống, gật đầu: 'Bác Trần, cháu xuống ngay đây!'
Lúc Lâm Y xuống lầu đã thấy Tịch Họa ngồi nơi bàn ăn chờ sẵn. Lâm Y đi đến ngồi xuống đối diện với cô, mỉm cười: 'Ngại quá Tịch Họa, tôi quên mất thời gian...'
Tịch Họa nhìn nụ cười rạng rỡ của Lâm Y, đôi mắt to tròn cũng lóe lên một ý cười: 'Y Y , trước đây mẹ em có nói, người mang thai nên đi lại nhiều một chút, không thể ngồi một chỗ suốt được... Em thấy ở gần đây có một công viên khung cảnh cũng rất đẹp, về sau sau mỗi bữa cơm, em đi tản bộ với chị, được không?
Sóng mắt Lâm Y thoáng xao động, nhẹ giọng đáp: 'Được, cám ơn cô...'
'Không cần cám ơn, Lữ Thần nói em cũng phải tập đi nhiều hơn...' Tịch Họa cười nói.
Dùng xong cơm trưa, Lâm Y và Tịch Họa đi tản bộ trong công viên gần đó, má Trương đẩy chiếc xe lăn của Tịch Họa, Lâm Y thỉnh thoảng cũng giúp bà đẩy, họ chậm rãi thả bước trên đường, lúc này đang là mùa xuân, khí trời ấm áp, cây cối đều đang sinh sôi này mầm, thảm cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634387/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.