Gương mặt nhỏ nhắn đó vẫn tươi mát như một đóa tuyết liên ngàn năm, thảo nào năm đó các cô giáo đều gọi cô là "Hoa Nhi", càng nhìn cô, trong đầu Lãnh Nghị càng hiện rõ gương mặt của cô bé mà hắn cất giấu trong lòng đã lâu, gương mặt đó, cùng gương mặt nhỏ nhắn trước mặt hắn này, hoàn chỉnh hòa làm một.
Đây mới là Họa Nhi của mình! Họa Nhi trong lòng mình! Ánh mắt nhu hòa của Lãnh Nghị lóe lên một tia sáng dị thường, giống như lần đầu tiên phát hiện ra một điều kỳ thú, lại giống như tìm lại được cảm giác ấm áp quen thuộc đã mất từ lâu, ánh mắt ấy, như muôn ngàn tia nắng mặt trời soi rọi vào ngày đông lạnh giá, sưởi ấm hết thảy vạn vật...
Lâm Y cuối cùng cũng nhận ra vẻ khác thường của Lãnh Nghị, nhất là ánh mắt kỳ lạ của hắn, hàng mi dài của cô nhẹ chớp lên, khóe môi lộ ra một ý cười dịu dàng, bàn tay với những ngón thon dài nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt đang si ngốc nhìn mình của Lãnh Nghị sau đó trượt xuống, véo nhẹ sóng mũi cao thẳng kia, không kìm được lên tiếng hỏi bằng giọng nói mang đầy ý cười cùng một chút nghi hoặc: 'Sao lại nhìn em như vậy?'
'Y Y', Lãnh Nghị nuốt nuốt nước bọt, giọng nói từ tính dễ nghe mang theo một sự kích động rất khác thường, 'Em có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của anh không?'
'Chuyện lúc nhỏ của anh? Hay lắm sao? Vì sao lúc này mới kể cho em nghe?' Lâm Y mỉm cười, bàn tay nghịch ngợm vuốt ve ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634454/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.