Bởi vì xã giao nên hôm nay Lãnh Nghị về nhà trễ, khi hắn đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì thấy bên trong đã tắt đèn căn phòng chìm trong một mảng tối mờ mịt nhưng vẫn thấy được một bóng nhỏ trên giường, nhìn thấy bóng nhỏ đó, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu lên một nụ cười, hắn rón rén đi đến bên tủ lấy một bộ áo ngủ sau đó đi vào phòng tắm...
Tắm xong, Lãnh Nghị vẫn hết sức nhẹ nhàng đi đến bên giường, vừa định lật chăn chui vào thì đã nghe tiếng cô gái suỵt khẽ, 'Nghị, nhẹ chút, con ngủ ở đây!'
Lãnh Nghị định thần nhìn kỹ mới thấy trong lòng vợ là đứa con trai lớn Lãnh Hạo, thằng bé đang ngurngon lành, 'Sao hôm nay Hạo Hạo lại ngủ ở đây?' Lãnh Nghị thoáng chau mày, thực bất đắc dĩ vòng qua bên kia giường, nhẹ nhàng lật một góc chăn lên nằm xuống bên cạnh vợ.
'Ân, con nó cứ đòi theo em ngủ nên em cứ để cho nó ngủ ở đây thôi!' Trong giọng nói của cô gái không giấu được sự mãn nguyện, đây là đứa con trai bảo bối của cô, cô thích nhất là nhìn vẻ dong lười của nó trong giấc ngủ, nhìn con say sưa ngủ thế này cũng là một sự kiêu ngạo của người làm mẹ như cô.
'Vậy anh làm sao bây giờ?' Giọng Lãnh Nghị có chút nhụt chí, đứa con trai này luôn thích giành vợ với hắn! Haizz! Quay sang nhìn cô gái đang xoay lưng về phía mình, Lãnh Nghị ôm một bụng ủy khuất, hắn nhỏm dậy nhìn đứa bé đang thoải mái nằm sải tay chân trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/1634473/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.