'Lãnh tiên sinh!' Đột nhiên một giọng nữ gấp gáp vang lên sau lưng hai người, bước chân của Lãnh Nghị đột nhiên dừng lại, đôi mày kiếm khẽ chau lại, lạnh mạc nhìn về phía phát ra tiếng gọi, đập vào mắt hắn là gương mặt có chút lo lắng và ủy khuất của Ngô Thâm.
Đang tựa đầu vào ngực Lãnh Nghị, đôi mắt đen láy của Lâm Y bởi vì tiếng gọi bất ngờ kia mà lóe sáng, cô cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói, quả nhiên lại là Ngô Thâm! Lâm Y mím chặt môi không nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái đối diện.
Ngô Thâm hôm nay đến trường mới biết chuyện Lãnh Nghị đã xin cho Hạo Hạo chuyển trường, mà cũng chỉ mới đi hôm qua! Biết được tin này lòng Ngô Thâm nhất thời một mảnh hoang vắng, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng, cô biết điều này cũng có nghĩa là từ hôm đó đến về sau này có lẽ cô cũng khó có cơ hội gặp lại người đàn ông tuấn dật mà lạnh mạc kia!
Càng nghĩ đến điều này trong đầu cô càng không ngừng vang lên những tiếng ong ong, từ đầu lạnh xuống đến chân. Lãnh Nghị, em cũng nào có ước vọng cao xa gì với anh đâu, em chỉ hy vọng có cơ hội thường xuyên được nhìn thấy anh mà thôi, chẳng lẽ ước nguyện nhỏ nhoi đó cũng không được hay sao?
Lòng dạ Ngô Thâm rối bời thật lâu, khi cô tỉnh táo lại thì không kịp suy nghĩ gì thêm mà lập tức đến trường xin nghỉ phép, cô muốn đi tìm Lãnh Nghị, muốn khuyên hắn đừng chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419422/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.