Tối hôm đó, sau khi Lãnh Nghị ở thư phòng xử lý xong công việc trở về phòng ngủ thì thấy phòng ngủ đã tắt đèn, trong phòng chìm trong một màn tối mờ mờ nhưng mắt của Lãnh Nghị vốn đã quen với bóng tối, dù chỉ còn chút ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bóng nhỏ nằm trên giường, quen thuộc là thế!
Cảnh tượng trước mắt khiến khóe môi Lãnh Nghị không tự chủ được nhẹ câu lên một chút ý cười, vội bước vào phòng tắm, tắm nhanh rồi quay trở lại giường, vén chăn chui vào nằm sát bên người cô gái, cánh tay rất tự nhiên duỗi ra, ôm cô gái vào lòng...
Nào ngờ đâu thân thể của cô gái bởi vì cái ôm đó mà phút chốc trở nên cứng đờ, cô khẽ nhúc nhích, trong giọng nói mang theo chút hoảng loạn, 'Đừng...', cô gái vừa nghĩ tới đôi tay kia của Lãnh Nghị đã từng ôm ấp một người khác thì trong tiềm thức lập tức kháng cự sự tiếp xúc thân mật với hắn...
'Y Y...', giọng Lãnh Nghị thật nhỏ nhẹ, mặc kệ sự giãy giụa của cô gái, cánh tay hắn chỉ khẽ dùng sức, thân thể mảnh khảnh của cô gái đã bị hắn giữ chặt trong vòng tay, đầu Lãnh Nghị hơi cúi xuống nhẹ hôn lên những sợi tóc thơm ngát của cô gái, 'Bàn với em chuyện này, anh định cho Hạo Hạo đổi nhà trẻ khác...'
Chuyện đổi nhà trẻ cho Hạo Hạo này thực ra sau khi xảy ra chuyện kia ở hội sở Lãnh Nghị đã nghĩ đến rồi chỉ là bởi vì sau hôm đó hắn lại ra nước ngoài công tác mãi cho đến hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419426/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.