Mà lúc này ở Singapore xa xôi, trong gian phòng tổng thống của một khách sạn năm sao xa hoa, Lãnh Nghị đang ngồi ngả lưng vào chiếc sofa bằng da thật rộng rãi, êm ái nhưng tâm tình thì không tốt chút nào, đôi mày kiếm hơi chau lại, đôi mắt sắc bén mang theo một chút u buồn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chiếc điện thoại đắt tiền đang đặt trên bàn trà.
Hắn vừa gửi một tin nhắn cho Lâm Y, lần đầu tiên dùng giọng điệu lạnh nhạt và xa cách như thế... Tin nhắt gửi đi rồi, trong tiềm thức của hắn, Lãnh Nghị đang chờ hồi âm của Lâm Y, hắn mong nhận được tin nhắn hối lỗi hoặc xin tha thứ gì đó của cô!
Nhưng không có! Ngay cả một tin đơn giản là đã biết hay gì đó còn không có chứ đừng nói gì là xin tha thứ! Điều này khiến Lãnh Nghị cảm thấy cực kỳ không thoải mái, hơn nữa là tâm phiền ý loạn...
Đầu bắt đầu ẩn ẩn đau nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng cô đứng trước cửa phòng phẫu thuật của khoa phụ sản, sắc mặt tái nhợt nhưng quật cường, vừa nghĩ đến chữ "Phải" lạnh như băng thốt ra từ trong miệng cô thì chẳng những đầu mà tim Lãnh Nghị cũng bắt đầu đau, Y Y, đó là con của chúng ta mà! Con bé còn chưa kịp được nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, sao em nỡ lòng, sao em nhẫn tâm vậy chứ...
Đầu càng lúc càng đau, Lãnh Nghị không thể không đưa tay lên day day huyệt thái dương, thật lâu sau hắn mới chậm rãi đứng lên, quyết định đi nghỉ, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419435/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.