Đáy mắt Lâm Y thoáng qua một ý cười, cô vén chăn xuống giường, không thèm để ý đến người đàn ông đang ngồi bên mép giường nữa mà đi thẳng vào phòng tắm, Lãnh Nghị đăm đắm nhìn theo bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa phòng tắm, khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười, thân hình cao lớn cũng đứng dậy đi về phía phòng tắm...
Lúc Lâm Y từ phòng tắm bước ra đã thấy Lãnh Nghị đứng chờ sẵn ngoài cửa...
Lâm Y vẫn mặc kệ hắn đi về phía tủ áo lấy một bộ váy cho mình, vừa xoay người lại nhìn thấy người đàn ông đã đứng ngay sau lưng, trên môi vẫn treo nụ cười tươi rói, cô gái bĩu môi, cắm cúi cầm trang phục vào phòng thay đồ, người đàn ông vẫn ngoan ngoãn bước theo sau.
Trước cửa phòng thay quần áo, cô gái bấc đắc dĩ ngừng bước, quay lại nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn theo đuôi: 'Em muốn thay quần áo...'
Người đàn ông hơi nhếch môi, 'Anh giúp em...', cô gái nuốt nuốt nước bọt, cất bước đi vào trong phòng, trước khi người đàn ông kịp bước theo thì cửa phòng thay đồ đã "phanh" một tiếng, đóng sập lại...
Xe của Lãnh Nghị chậm dần rồi dừng hẳn trước cổng công ty Tiểu Họa Nhi, Lâm Y vội vã xuống xe, sau lưng còn truyền đến giọng nói có chút lo âu của Lãnh Nghị: 'Em đi chầm chậm thôi...'
Nhưng câu nói kia rấ tnhanh đã bị tiếng sập cửa xe ngăn lại, Lãnh Nghị bất đắc dĩ nuốt nuốt nước bọt nhìn theo bóng cô gái ngoài cửa sổ.
Lâm Y gần như có thể cảm nhận được ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419452/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.