Trên mặt Lý Lan cũng là nụ cười mờ mịt men say, đáy mắt cũng một mảnh mơ hồ, rõ ràng là đã uống rất nhiều: 'Lâm tổng, đừng khẩn trương, cứ để các chị em tốt của tôi đùa cho tận hứng đi...'
'Oa, Lãnh tổng, ngực của anh thật rắn chắc nha...' Một bàn tay đã lớn mật sờ lên ngực Lãnh Nghị khiến hắn bực dọc lập tức rũ bàn tay tà ác đó ra...
'Oa, Lãnh tổng, anh còn có cơ bụng nữa sao... ừm, sờ một tí thôi mà, đừng nhỏ mọn như vậy!' Lại một bàn tay khác càn rỡ duỗi về phía bụng hắn, may mắn là phản ứng của Lãnh Nghị nhanh lẹ kịp thời chặn lại được...
Cứ như thế, bốn người kia mượn men say mà không ngừng giở trò quấy rối, hết sờ lại vuốt...
'Lãnh tổng... anh còn chưa nói cho chúng tôi biết, liệu một đêm... có thể thu phục được bốn người chúng tôi không?' Lại một cánh tay "bất khuất kiên cường" dán lên, tiếp tục hỏi riết.
Mà Lãnh Nghị, người đàn ông cao ngạo này rốt cuộc không giả vờ tiếp được nữa, mấy người phụ nữ này tửu lượng thật là tốt quá, thế nào mà uống mãi vẫn không say? Hắn có chút bực dọc rũ móng vuốt đang sờ soạng trước ngực hắn ra, môi mỏng rốt cuộc cũng nghiến răng bật ra mấy chữ: 'Không thành vấn đề!'
'Haha, tôi biết Lãnh tổng sẽ không làm chúng tôi thất vọng mà', cô gái họ Triệu cười càng phóng đãng, bàn tay vừa mới bị Lãnh Nghị giãy ra lại quấn lên cổ hắn, 'Lãnh tổng... rốt cuộc có thể...một đêm mấy lần?'
'Lãnh tổng...có nghe nói đến...một đêm bảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419456/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.