'Vậy anh lập tức đi với em đến chỗ bác sĩ Triệu một chuyến!' Người đàn ông hớn hở lấy điện thoại ra định gọi.
'Đợi chút', cô gái vội ngăn người đàn ông lại, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xinh như hoa, 'Giờ vẫn còn sớm lắm...khụ khụ, đợi qua mấy hôm nữa nếu như cái kia còn chưa đến thì hẵng đến chỗ bác sĩ Triệu...'
Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh lệ động lòng người kia, Lãnh Nghị rốt cuộc không nói được lời nào...
Ăn xong bữa sáng, chuyện đầu tiên Lâm Y làm khi trở lại phòng ngủ là lấy một chiếc khăn, thấm nước nóng rồi chườm lên trán, lên cổ, cô phải tìm đủ cách sao cho dấu vết ở những chỗ bắt mắt nhất kia phai bớt trước ngày mai...
Không lâu sau Lãnh Nghị cũng về phòng, nhìn cô gái đang nằm ngửa nơi sofa, trên trán là chiếc khăn chườm nóng, sóng mắt hắn thoáng xao động, đôi chân dài rảo bước đến bên cạnh cô ngồi xuống, tỉ mỉ giúp cô kiểm tra độ ấm của chiếc khăn, ' Vợ yêu, chiếc khăn này lạnh rồi, anh giúp em đổi một chiếc khăn khác nhé, được không?'
'Ừm, được!' Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế nằm, mắt cũng không buồn mở, nhàn nhạt trả lời, người đàn ông nhanh nhẹn tiến vào phòng tắm, thay chiếc khăn khác, thấm nước nóng rồi bước ra, ân cần giúp cô gái đổi khăn, lại ân cần giúp cô massage...
'Ân, ấn mạnh quá, nhẹ chút!' Cô gái lầu bầu.
'Được!' Tiếng người đàn ông hết sức ôn hòa.
'Giúp em đổi chiếc khăn ở cổ luôn!'
'Giúp em lấy ly nước, ân, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419460/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.