Buổi sáng trôi qua rất nhanh, Lãnh Nghị đưa các bạn học của Hạo Hạo trở lại nhà trẻ, sớm đã có ba mẹ của các bé đứng ở cửa đợi con mình, cô giáo Ngô nắm tay Hạo Hạo cùng tạm biệt các bạn; Lãnh Nghị và các vệ sĩ vẫn ngồi yên trong xe không xuống.
Đợi các học sinh đều về cùng ba mẹ mình, Ngô Thâm cúi đầu nhìn cậu nhóc Hạo Hạo rồi lại nhìn sang hai chiếc xe màu đen, loáng thoáng có thể thấy được sườn mặt cương nghị của Lãnh Nghị qua cửa kiếng xe, cô không đành lòng rời đi lại không tìm được lý do nào để lưu lại.
'Hạo Hạo, em đói chưa?' Ngô Thâm nhỏ giọng hỏi Lãnh Hạo.
'Dạ cũng hơi đói rồi!' Hạo Hạo thành thực gật đầu.
'Vậy có muốn cô giáo dẫn em đi ăn gì đó không?' Ngô Thâm khuỵu chân xuống, âu yếm nựng gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé, gương mặt nhỏ này và gương mặt của người đàn ông trong xe giống nhau đến thế, chỉ khác là một lớn, một nhỏ mà thôi.
'Dạ được, vậy con kêu ba cùng đi nha, ba chắc cũng đói rồi!' Lãnh Hạo kéo tay cô giáo Ngô đi đến bên xe của Lãnh Nghị.
Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn thấy Ngô Thâm khuỵu chân trước mặt Hạo Hạo, thấy cô thân thiết nựng cậu nhóc, lại thấy cậu nhóc nắm tay cô giáo Ngô đi về phía xe mình.
Chậm rãi hạ kính xe xuống, Lãnh Nghị nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Hạo Hạo lộ ra vẻ háo hức, 'Ba, con đói rồi, cô giáo dẫn con đi ăn, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-luyen-khong-quen-tinh-tu-khanh-khanh/419471/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.